lên để xem cảm nhận của mình đúng hay sai thì tâm trí anh chợt bị lôi trở
lại thực tế. Thậm chí anh còn chưa nói với cô lấy một lời.
Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch quyến rũ khôn khéo, và
Annabelle cũng đang rùng mình phấn khích khi tất cả các vị trí mẫn cảm
của cô đều được đánh thức. Rất có thể không phải cô đã hình dung ra
những cơn cực khoái. Rất có thể màn ân ái tưng bừng hôm trước hoàn toàn
là thật. Cô vừa kịp buông xuôi theo khả năng Mike thực sự là một vị thần
tình ái thì anh ta buông cô ra và lùi lại.
Khỉ thật, thế mà cô đã tự chúc mừng bản thân về sức quyến rũ của mình,
cũng như về việc đã lên kế hoạch cho một bữa tối có thể chờ đợi thực
khách bao lâu tùy thích, đồng thời cho phép giải quyết gọn ghẽ trong mười
phút.
Các anh chàng đều đói ngấu sau khi làm tình, và nếu cô may mắn, Mike
chắc chắn sẽ đói khủng khiếp. Sau đó. Rất lâu sau đó.
“Anh rất tiếc.”
Cô sững người. “Cái gì? Anh rất tiếc vì điều gì? Vì đã tới sao?”
“Không. Chúa ơi không.” Anh đưa bàn tay lên vuốt mặt, nhặt hai chiếc
trâm cài tóc lên, đưa chúng cho cô trước khi đút cả hai bàn tay vào túi
quần.
Cô đã trở thành một kẻ đi quyến rũ. Có thể cô vẫn chưa làm đủ với anh
ta. Nhưng trời ơi, khi anh ta bắt đầu hôn cô và lướt hai bàn tay xuống dưới
người cô, mọi ý nghĩ hợp lý về những gì đôi tay cô nên làm đều bay biến
cả.