“Anh đã làm em bực mình. Anh rất lấy làm tiếc đã lợi dụng tình trạng
của em tối qua. Anh không có ý đó. Thực sự là thế.”
Annabelle ngẩng đầu lên. “Đợi đã. Nếu có ai đó bị lợi dụng tối qua, thì
người đó là anh. Không phải em. Không ai lợi dụng được em hết. Không
bao giờ.”
Anh táo tợn mỉm cười. “Em đã biến việc lợi dụng những anh chàng khốn
khổ không chút ngờ vực thành thói quen của mình sao?”
Quả là chơi không đẹp. Một nụ cười, và toàn bộ vẻ phẫn nộ chính đáng
đầy kiêu hãnh biến mất không còn dấu vết. “Không, em sẽ không gọi đó là
một thói quen... chưa đâu. Nhưng em cũng phải thừa nhận nó đang lớn dần
lên trong em.”
Nụ cười của anh ta thật đểu cáng theo một cách thật quyến rũ. Không
giống như Chip. Nụ cười của Chip luôn hoàn hảo, gần như giả tạo. Cô vẫn
thường trêu anh giống một cậu chàng trên áp phích thương mại quảng cáo
kem đánh răng. Cô không nhớ nổi ai đã nói với cô nhận xét đó, nhưng vào
lúc này, trong đầu cô đang có những điều quan trọng hơn - chẳng hạn như
làm thế nào để đưa sự quyến rũ vừa trật bánh của cô trở lại đường ray.
Annabelle nhớ lại tất cả những bộ phim cô từng xem qua. Phần lớn các
cô nàng trong phim đều chẳng gặp chút rắc rối nào trong việc kéo đàn ông
lên giường. Chết tiệt, đôi khi bọn họ chỉ cần thẳng thừng đề xuất chuyện
đó. Cô chẳng đủ táo tợn để làm thế. Vậy là đúng lần này Becca lại nhầm
lẫn. Cô nàng đã nói tất cả những gì Annabelle cần làm là trông có vẻ mời
gọi. Tuyệt làm sao!
Cô không rõ bằng cách nào mình có thể trở nên mời gọi hơn nữa, ngoại
trừ khỏa thân ra mở cửa. Cứ nghĩ tới cách mắt anh ta đang nhìn ngắm mọi
thứ trừ cô ra, cho dù điều đó hẳn cũng chẳng ăn thua gì.