Đúng lúc Annabelle đang nghĩ sự tình chẳng thể tồi tệ hơn được nữa,
Mike bước ra từ sau cánh cửa mở.
“Xin chào, Rich.” Mike vẫy tay. “Rất vui được gặp lại cậu. Tôi e rằng
chính vì lỗi của tôi mà Annabelle không tới dự bữa tối được. Tôi đã khiến
cô ấy rất bận.” Chàng bác sĩ đưa cánh tay ôm quanh người cô, kéo cô xích
lại gần anh.
Rich thở hắt ra đúng bộ dạng của một anh chàng thích ra vẻ ta đây quan
trọng. “Bận làm gì?”
Liệu người ta có thể chết vì xấu hổ không nhỉ? Thứ duy nhất khó chịu
hơn địa vị ông thánh của Rich chính là thái độ một ông anh lớn thích bao
đồng quá mức một cách cực kỳ đáng bực mình của anh ta. Annabelle bước
tới chắn giữa hai người đàn ông, đặt cả hai bàn tay lên ngực Rich, đẩy ông
anh cô ra phía cửa. Thật mạnh. Song anh ta chẳng hề nhúc nhích.
“Em đã chuẩn bị bữa tối, mà đó cũng không phải chuyện của anh.”
Rich nhướng một bên lông mày lên, song không lục vấn gì thêm về câu
trả lời của cô, tạ ơn Chúa. Tất cả những gì còn thiếu lúc này là Rich bắt đầu
thuật lại những câu chuyện thảm họa liên quan tới chiến tích bếp núc của
cô. Vừa cởi áo vest, ông anh quý hóa vừa nháy mắt với cô để báo cho cô
hay anh ta đã nắm trong tay một thứ để bắt thóp cô.
“Tốt quá, anh chết đói rồi đây. Em cũng biết anh không thể ăn bữa tối
vào lúc một giờ được. Đó là lúc anh thường ăn sáng khi không có giờ
giảng. Chúng ta sẽ ăn gì đây?”
“Anh ư? Chẳng gì cả, vì anh đâu có được mời. Có gì không ổn sao? Hay
là cô bạn gái của anh nghĩ mối quan hệ từ xa từng rất hạnh phúc của hai
người đã trở nên quá gần để cô ấy cảm thấy thoải mái, khi hai người chỉ