còn cách nhau có một tuyến tàu điện ngầm?” Cô quay sang Mike. “Rich
chẳng hề bận tâm nói cho bất cứ ai, kể cả Gina, cô bạn gái của anh ấy, biết
kế hoạch rời khỏi New Hampshire để quay lại Brooklyn của mình.”
Rich hằm hè nhìn Mike. “Thế nào, cậu đang định làm gì với trò ăn tối
cùng em gái tôi vậy hả?”
Annabelle gầm lên, thầm ước gì có trong tay một cây gậy để nện cho ông
anh thích nhúng mũi vào chuyện riêng của cô một trận. “Richard Antonio
Ronaldi, anh nghĩ anh là ai chứ? Em mời Mike đến đây. Bên cạnh đó, việc
em mời ai về nhà mình không liên quan gì đến anh hết.”
Mike, cánh tay vẫn ôm quanh người cô, đưa bàn tay anh từ trên vai
xuống hông cô, rồi đưa lên trở lại, làm trong người cô như có điện chạy
qua. Rich chết tiệt.
“Không sao, ổn cả mà.” Mike buông tay khỏi người cô và đứng xích ra
xa. “Tôi cũng chỉ vừa mới tới. Thấy không, thậm chí tôi còn chưa kịp tặng
hoa cho Annabelle.” Anh cầm lấy bó hồng đã ném lên bàn trước khi hôn cô
và trao chúng cho cô. “Những bông hoa này dành cho em. Cảm ơn em đã
mời anh.”
Cô nhận bó hồng và ném chiếc áo vest của Rich lên trường kỷ. Mike
mỉm cười với cô, và nếu cô hiểu đúng, ý anh muốn nói, hãy đấu dịu với anh
chàng ngớ ngẩn này, như thế có lẽ anh ta sẽ chịu biến đi, nhưng nụ cười của
chàng bác sĩ cũng mang vẻ nhẹ nhõm. Thường thì cô đoán biết ý người
khác rất tốt, song những thông điệp lẫn lộn này của Mike thực khiến cô rối
trí.
Annabelle áp bó hoa hồng lên ngực, hít một hơi thật dài, cố để không xỉu
đi. Trước đây chưa từng có ai mang hoa hồng tới tặng cô - kể cả dịp sinh
nhật. Chip nói anh dị ứng hoa, nhưng Becca lại nói Chip dị ứng với việc