khỏi lao vọt lên vùng nguy hiểm. Anh cố quên đi cách những múi cơ đùi cô
căng lên theo mỗi bước chân, cũng như sợi dây chuyền đeo dưới cổ chân
thật hấp dẫn của cô. Anh bận rộn với chuyện cố quên đi tới mức đụng vào
cô khi cô dừng lại để mở một ngăn kéo ra. Hai cánh tay anh ôm lấy cô để
tránh không làm cô ngã. Cái cách cô đứng tựa lưng áp vào ngực anh, trong
lúc mùi hương từ cơ thể cô bao trùm lấy anh như những con sóng trùm lên
một kẻ đang chết đuối khiến anh thầm tự hỏi liệu mình có qua khỏi được
thử thách này không. Cán cân so sánh không hề ngả về phía có lợi cho anh.
Bước ra xa, Mike đặt rượu vang lên quầy bar ngăn cách khu bếp nhỏ
khỏi khu vực kê bàn ăn. Annabelle quay lại, giậm mạnh đôi chân trần
xuống sàn, và ngoái đầu tìm tới đôi mắt anh. “Em muốn giết chết anh ta.
Em xin lỗi.”
Mike cầm lấy cả hai bàn tay cô, và chuẩn bị hôn dữ dội lên đôi môi cô
khi Rich bước tới quầy bar, thản nhiên ngắm nghía mấy chai rượu vang như
thể chúng là của anh ta. Mike đã từng chứng kiến qua những tay vệ sĩ ít khó
chịu hơn thế.
Anh đảo mắt đi và khiến cô gái mỉm cười. “Nếu lúc này không phải là
thời điểm thích hợp, anh có thể hiểu. Em có muốn chút thời gian riêng tư
với anh trai em không?”
“Không, không cần đâu. Để lại em một mình với anh ấy lúc này cũng
chẳng ích gì. Để thực hiện vụ án mạng hoàn hảo cần phải có thời gian lên
kế hoạch. Hơn nữa, anh ta không thể ở lại mãi mãi được.”
Mike không chắc lắm về chuyện này.
Rich đi vòng qua quầy bar, tự lấy đĩa bát cho mình. Anh ta tự thu xếp
chỗ cho mình vào giữa những chiếc đĩa Annabelle đã sắp ra. Ông anh trai