Rich giơ ly của anh lên. “Chúc sức khoẻ.”
Annabelle rên lên và đưa ly uống một hơi. Khuôn mặt cô chuyển màu
sang cũng đỏ ửng như rượu vang. Chúa ơi, cô mới dễ thương làm sao.
Khi ba người ngồi xuống dùng bữa chiều, Annabelle chiếm chỗ ngồi ở
giữa, và hẳn Mike sẽ biết ơn cô mãi mãi vì điều này.
Vẻ cảnh cáo răn đe của Rich có thể nhận thấy rõ. Mike cảm thấy như anh
đang quay lại tuổi mười lăm để lần nữa chịu đựng cái nhìn động-đến-con-
bé-và-ta-sẽ-giết-anh-bạn từ phía ông bố cô bạn gái anh đang hẹn hò.
“Vậy anh là Mike. Đúng là Mike, phải không nào?”
Mike gật đầu. Rich hầm hừ, rồi ném một cái nhìn buộc tội về phía
Annabelle. Cô mỉm cười đáp lại thật bình thản, nhưng đôi mắt cô lại kể một
câu chuyện khác hẳn. Mike ngờ rằng hai anh em đang chơi trò đá chân
nhau dưới gầm bàn - với những cú đá đủ để lại vết bầm.
Rich lấy antipasto cho mình rồi đưa sang Mike, còn anh lại mời
Annabelle trước.
“Không, anh lấy đi, Mike. Khách trước hết.”
Cho tới lúc này, Annabelle đã dẫn trước hai điểm. Mike thích thú ngồi
theo dõi màn kịch. Là con một, anh luôn muốn có một anh chị em để trông
cậy, trêu đùa và chăm lo. Anh ngờ rằng chuyện đó chẳng phải lúc nào cũng
vui vẻ, song hiển nhiên không hề nhàm chán.
Mike lấy antipasto vào đĩa của mình và ăn một miếng. Rich cầm khăn ăn
lên lau miệng. “Mike, anh đi làm chứ?” Mike nuốt một nĩa đầy. “Tất
nhiên.”