ném về phía Mike một nụ cười tinh quái. “Em chuẩn bị món gì vậy,
Annabelle?”
“Antipasto, mì với búp ác-ti-sô, bánh mì tỏi và xa lát.”
“À, anh biết ngay rẽ vào đây là một ý tưởng hay mà. Tốt nhất em hãy
đun sôi chỗ nước kia lên. Em biết em cần phải đun sôi nước mà... phải
không nào?”
Annabelle chiếu về phía Rich một tia nhìn hẳn sẽ biến một kẻ trần tục
bình thường thành tro bụi. Ông anh phá quấy sục hai ngón tay cái vào túi
quần jean, ngả người ra sau trên hai gót chân, rồi mỉm cười. “Anh chết đói
rồi đây này.”
Cô đặt nồi nước lên bếp để đun sôi rồi ngoảnh sang Mike. “Anh có thể
mở rượu vang không?” Cô liếc mắt về phía ông anh trai. “Em muốn dùng
một chút.” Sau khi tìm thấy cái vặn nút chai, cô đưa nó cho Mike.
“Trắng hay đỏ? Chai vang trắng vẫn chưa được mát.”
Cô lấy xa lát ra khỏi tủ lạnh, chẳng nói chẳng rằng đưa cho Rich. “Vậy
sao anh không mở chai vang đỏ, em sẽ để chai kia vào tủ lạnh.”
“Kế hoạch nghe được đấy.”
Trên đường quay trở vào bếp sau khi bày pho mát ra bàn ăn, cô tặng cho
Rich một cái bạt thật mạnh vào mé trên đầu. Anh ta chỉ mỉm cười.
Mike rót rượu vang ra, mang hai ly vào bếp. Tảng lờ Rich, anh đưa
Annabelle một ly rồi giơ ly của mình lên. “Vì em.” Anh cụng ly với cô và
nhấp một ngụm vang Cabernet trong khi nhìn thẳng vào mắt cô.