“Anh làm công việc gì vậy?” Annabelle liếc mắt nhìn anh trai cô. “Anh
ấy là bác sĩ.”
“Tôi là bác sĩ chuyên khoa phổi,” Mike nói thêm. Annabelle và Rich
cùng tròn mắt nhìn anh - Annabelle với vẻ bối rối, còn Rich trông như thể
vừa khám phá ra một bí mật bẩn thỉu. Rich nháy mắt với cô em gái. “Một
bác sĩ về phổi.” Cô cắm nĩa vào một quả ô liu như thể trên đó có in hình
khuôn mặt Rich. “Em biết điều đó nghĩa là gì.”
“Anh đã học ở đâu vậy?”
“Học đại học tại New York, trường y, Columbia. Tôi học chuyên khoa và
nội trú tại Presbyterian.”
“Anh đã bao giờ kết hôn chưa?”
“Chưa, còn anh?”
Rich lắc đầu. “Có con chưa?”
“Chưa, còn anh?”
Rich không hề ngừng ăn. “Chưa.”
Annabelle lau miệng. “Richie, anh có thể làm ơn chấm dứt màn hỏi cung
được không? Anh chỉ còn thiếu có đèn lóa, còng tay nữa thôi đấy. Đủ rồi.”
Ông anh trai gật đầu.”Chắc rồi, anh sẽ rất vui thay đổi chủ đề.” Rich cầm
lấy bát tô đựng mì, rắc pho mát lên trên, rồi trưng ra trên mặt một nụ cười
vô tội khiến linh cảm của Mike vụt trở nên cảnh giác như nghe thấy còi báo
động phòng không.