“Được lắm, Annabelle. Vậy thì Ben là thế nào?”
Cô tiếp tục ném ra một cái nhìn sắc như dao nữa trước khi trả lời. “Ben
Walsh là sếp của em.”
“Annabelle là nhân viên bán hàng tại phòng trưng bày nghệ thuật của
anh ta.”
“Không, em quản lý phòng trưng bày. Em có làm phần bán hàng, nhưng
em cũng tìm kiếm các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ, lên kế hoạch cho
các triển lãm, và quản lý đội ngũ bán hàng.”
Rich đưa mắt nhìn Mike trước khi tiếp tục. “Annabelle từng đính hôn
cho tới tận vài tuần trước.”
À, quả là một tin đáng chú ý. Mike quan sát cô gái. Dường như cô nàng
có vẻ bối rối hơn là đau khổ khi chuyện đó được nhắc tới. Anh biết nói gì
bây giờ? Tôi lấy làm tiếc ư? Nhưng Mike chẳng hề cảm thấy thế. Tốt nhất
cứ ngậm miệng lại.
Rich tiếp tục sứ mệnh tự chỉ định của anh ta. “Ben và Annabelle rất thân
mật với nhau.”
Ngụm rượu vang vừa uống lập tức làm Annabelle bị sặc. Cô ho dữ dội,
nước mắt ràn rụa. Cả Mike và Rich cùng đứng bật dậy khỏi ghế, thi xem ai
sẽ đến kịp để vỗ lưng cho cô trước. Cô giơ hai tay lên để ngăn cả hai lại.
“Em không sao.”
Rich dường như chẳng áy náy chút nào khi làm khó cô em gái như thế.
“Đúng thế mà, anh nghe nói Ben đã hối hả quay về thành phố ngay khi anh
ta nghe tin em lại trở lại cô đơn.”