có thai. Bà đã đợi bố tôi quay lại để đích thân báo cho ông biết tin. Hai
người có thể hình dung cú sốc mẹ tôi phải chịu khi bà đọc được thông báo
về lễ đính hôn của bố tôi với một người khác trên các trang xã hội của báo
chí. Bố mẹ bà không mấy thoải mái trong việc chấp nhận chuyện đó. Mẹ
tôi quay về Ireland sống cùng cô ruột và sinh tôi. Hai mẹ con tôi chỉ quay
lại Mỹ khi tôi hai tuổi. Bố tôi thậm chí còn không biết tôi tồn tại, và với tôi
thế cũng tốt.”
Rich lấy khăn ăn lau miệng. “Phải, tôi hiểu ý anh. Vậy anh là cổ động
viên của Met hay Yankee?”
“Met.”
“Islanders hay Rangers?”
“Rangers, Giants, và Knicks.”
Rich gật đầu, không khí bên bàn ăn có phần thay đổi, và Annabelle rõ
ràng rất nhẹ nhõm. Dường như cô cảm thấy hạnh phúc với anh. Anh không
rõ mình đang cố gây ấn tượng với ai nhiều hơn, Rich hay Annabelle.
Mike biết đủ nhiều về những ông anh trai để không coi thái độ thiếu tin
tưởng và vẻ hoài nghi công khai kia có gì đó cá nhân, và cách Annabelle
phản ứng với Rich mới tuyệt làm sao. Nhiều cáu kỉnh hơn trả miếng, cô
nàng không hề thiếu phần đảo mắt lảng tránh hay ném về phía Rich những
cái nhìn chua cay, song cuối cùng dường như cô cũng để ý tới sự quan tâm
của ông anh tới mức biến mình thành cái gai trong mắt anh ta. Mike tôn
trọng anh trai cô cả vì điều đó nữa, vì chính anh cũng có thái độ bao bọc
tương tự với mẹ mình. Anh ngờ rằng lo lắng cho một cô em gái chắc còn
phiền phức hơn, nhất là vì mẹ anh chẳng bao giờ hẹn hò với ai.