vị trước tivi, và bật một trò chơi lên. Khi anh ta hất đôi giày khỏi chân và
lên tiếng đòi một chai bia, đã hai năm rõ mười là ông anh cô sẽ không chịu
nhúc nhích đi đâu nữa.
Annabelle mang bát xa lát từ phòng ăn vào bếp, lấy một cái khăn từ
trong ngăn kéo ra và bắt đầu lau khô bát đĩa.
Mike dừng việc anh đang làm, khóa vòi nước và cầm lấy cái khăn từ tay
cô. “Không, em không cần động tay vào đâu. Sao em không rót đầy ly rồi
đứng cạnh đây nói chuyện với anh?”
“À, ừm... được thôi.” Annabelle chưa bao giờ nhận ra quan sát một
người đàn ông làm việc trong bếp lại khiến cô hứng thú đến vậy. Có lẽ vì
cô chưa từng thấy ai tương tự. À phải, ngoại trừ các đầu bếp trên tivi.
Emeril chưa bao giờ làm việc này cho cô, song Mike quả là một câu chuyện
khác.
“Em có thể đưa cho anh mấy cái ly kia không?”
Annabelle chớp mắt và bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng. “Tất nhiên rồi.”
Cô đưa mấy cái ly cho anh, từng cái một, trong lúc anh rửa chúng, cẩn
thận không để những cái ly va đập vào nhau dưới chậu rửa như những anh
chàng khác. Anh rửa bát đĩa một cách tuần tự. Anh làm một cách thong thả,
cẩn thận. Lau chúng thật khô trước khi xếp lên giá.
“Mẹ và anh luôn chia sẻ công việc trong bếp, nấu nướng và dọn dẹp,
nhưng phần lớn thời gian anh là người đảm trách việc này. Mẹ anh luôn
phải làm việc rất cực nhọc.”
“Tốt quá. Ở nhà em, Richie là hoàng tử, còn bố em là vua. Chẳng ai
trong hai người chịu động cựa lấy một ngón tay. Rosalie và em được kỳ