dứt khoát, nóng bỏng nhưng có kiểm soát, và trời ơi, anh ta thật biết cách
tận hưởng thời gian của mình. Anh ta hôn cô như thể có cả buổi tối, trêu
đùa môi cô bằng đôi môi của mình cho tới khi cô không thể chịu được nữa
và ngấu nghiến lấy anh ta. Anh ta biết cách cùng hòa theo sự dẫn dắt của
cô, và nhờ đó có được một cái hôn trực diện trọn vẹn. Phải, mọi thứ như
đang chìm trong nhạc điệu. Thật không may, đang lúc họ quên khuấy Rich
thì anh ta lại tới tủ lạnh để lấy thêm một chai bia nữa. Annabelle thất vọng
tới mức cô chỉ muốn gào lên, còn Mike chẳng thể làm gì ngoài đứng đằng
sau cô.
Annabelle tiễn Mike ra cửa. “Cảm ơn anh đã tới. Em rất tiếc vì... Thế
đấy, anh cũng biết rồi.”
Anh vẫy tay chào tạm biệt Rich và hôn lên má cô. “Cảm ơn vì bữa chiều.
Anh sẽ gọi cho em sau vài ngày nữa.”
Annabelle có thể chắc chắn về hai điều. Thứ nhất, cô sẽ không bao giờ
gặp lại Mike nữa. Thứ hai, Rich sẽ không bao giờ quấy phá thêm buổi hẹn
hò nào của cô nữa, vì ngay khi Mike rời xa quá tầm tai nghe, cô dự định sẽ
giết Rich. Thật chậm rãi và đau đớn.
Cô quay lại chỉ để bắt gặp Rich đã mặc áo vest vào người và đặt một bàn
tay lên nắm đấm cửa. “Ồ không, anh không thể. Anh sẽ không đi đâu hết
cho tới khi em đã giết chết anh!”
“Thôi nào. Em còn muốn anh làm gì đây? Mẹ cứ lải nhải mãi không thôi
về chuyện em hẹn hò với một anh chàng bác sĩ. Làm sao anh biết được anh
chàng này không phải là một trong những gã mắc dịch mẹ luôn đẩy tới
trước mặt em và Rosalie? Anh không thể làm ngơ với nguy cơ em kết thúc
với một phiên bản dư dả đầu óc hơn chút ít của Johnny DePalma.”