Anh muốn tránh xa khỏi nghĩ tới Annabelle, và anh đã thành công. Không
có bất cứ cách thức nào cho phép anh nuôi dưỡng những ý nghĩ xếp loại
dành riêng cho người lớn về bất cứ ai - kể cả Annabelle - trước mặt mẹ anh.
Colleen Flynn vừa bước ra khỏi bếp vừa lau khô hai tay. “Michael, một
ngạc nhiên mới tuyệt làm sao. Nói cho mẹ biết đi, con đã ăn chiều chưa?”
Anh ôm hôn bà theo đúng bổn phận và đợi cho tới khi bà lau son môi
khỏi má anh. “À, con ăn rồi. Con đang trên đường về nhà. Cũng lâu rồi con
chưa gặp mẹ, vậy là con chợt nghĩ muốn ghé vào đây.”
“Con có một tối không phải trực đúng không?”
“Haiz. Con đã lên lịch chúng từ trước để có thể dự đám cưới Nick tối
qua và không bị gọi tới bệnh viện sớm sáng nay. Song cuối cùng con vẫn
cứ phải tới bệnh viện.”
“Lần cuối cùng con có hai ngày nghỉ liền mà không phải tới bệnh viện
hay phòng khám là từ khi nào vậy?”
Anh nhún vai. Anh không nhớ nổi nữa.
Mẹ anh đặt một ấm nước lên bếp để pha trà, rồi lấy một chiếc bánh từ
trong tủ lạnh ra. “Được thôi, mẹ rất vui vì con có mặt ở đây, cho dù lý do là
gì đi nữa. Mà con cũng đâu cần lý do để quay về nhà của mình. Con biết
thế mà, phải vậy không?”
Mike lấy tách uống trà và đĩa ra khỏi tủ bát. “Mẹ, con biết chứ.”
Anh để chiếc bánh lên trên chồng đĩa, và trước khi bê tất cả khỏi bàn
bếp, anh nhón lấy một miếng vụn bánh mì và lập tức được một cú đánh vào
bàn tay.