“Michael Christopher Flynn, con phải biết hơn thế chứ. Giờ hãy bày mọi
thứ lên bàn trong khi mẹ pha trà.”
Mike tới ngồi xuống bên bàn, quan sát mẹ anh đong trà, như anh từng
quan sát trước đó cả triệu lần. Bà nhìn anh mỉm cười trước khi ướm lượng
lá trà cho vào ấm.
“Trông con thực sự mệt mỏi đấy. Con đã làm việc cả ngày lẫn đêm, hay
con chưa hề chợp mắt sau đám cưới của Nick?”
“Cả hai. Mẹ biết mà. Con cần làm việc cật lực cho tới khi có được một vị
trí chính thức, sau đó mọi thứ sẽ chậm lại.”
“Mẹ đã quan sát con ép mình nỗ lực từ khi con còn là một cậu bé. Nỗ lực
để có kết quả học tốt, để nhận được học bổng, để vào trường y, chọn đúng
chuyên khoa, đúng khóa nội trú, và giờ là một vị trí chính thức. Khi nào
con mới thôi thúc ép bản thân để bắt đầu sống đây?”
“Tối nay con sẽ ngủ một chút. Con sẽ không phải quay lại bệnh viện cho
tới ca sớm ngày mai.”
Mẹ anh bước tới bàn, đặt ấm trà lên bếp.
Mike đứng lên trong lúc mẹ anh ngồi rót trà, rồi tiếp tục khuyên nhủ anh
hệt như khi anh còn nhỏ.
“À, con luôn là một cậu bé ngoan, Michael của mẹ. Mẹ rất mừng vì tối
nay con sẽ ngủ, nhưng mẹ lo lắng hơn về cuộc đời con kia. Chẳng lẽ con
không muốn gì hơn trong cuộc đời mình ngoài công việc sao?”