Thậm chí cô chẳng tìm cách biện hộ cho Johnny. Anh ta đúng là đồ chết
tiệt. “Rich, chính vì anh là anh trai em...”
“Xem nào, anh hứa sẽ không quấy quả em nữa trừ khi em bắt đầu hẹn hò
với một gã khác. Mike có vẻ là một gã tử tế. Nếu anh biết cậu ta là bạn
Nick, hẳn anh đã để em yên. Nhưng vậy đấy, anh chàng này dường như
chẳng mấy bận tâm chuyện anh phá ngang buổi hẹn hò của hai người.”
“Phải, nhưng em thì có đấy. Em rất bực. Em sẽ phải cực kỳ may mắn nếu
còn dịp gặp lại anh ấy, và nhờ anh đấy.”
Rich đưa hai cánh tay ôm quanh người cô và kéo cô lại ôm thật chặt.
“Đừng lo, công chúa, anh ta sẽ gọi. Anh chàng tội nghiệp đâu có rời mắt
nổi khỏi em. Anh ta dính sét nặng rồi.” Ông anh trai hôn lên hai bên má cô
trước khi quay người bước ra khỏi cửa.
Cô thay bộ đồ tập chạy lên người. Cô chắc chắn cần xả bớt một chút bực
bội và thất vọng.
Vì chẳng có gì hay hơn để làm và cần một chút khuây khỏa, Mike đi bộ
tới căn hộ của mẹ anh. Nếu về nhà, chắc anh sẽ ngồi đó nghĩ về Annabelle
và tất cả những gì anh muốn làm cùng cô và với cô.
Cái hôn anh dành cho cô thậm chí trước khi kịp nói lời chào khiến anh
sững lại, nhất là khi anh đã dành cả đoạn đường tới nhà cô để lên lớp cho
mình. Anh là một bác sĩ. Anh được biết đến vì khả năng kiểm soát và sự ổn
định. Đó là trước khi anh gặp Annabelle Ronaldi. Anh nhìn hình ảnh phản
chiếu của mình trên cửa kính tòa nhà nơi mẹ anh sống và tự hỏi cái gì đã
thay đổi.
Anh leo cầu thang lên lầu ba và bước vào căn hộ của mẹ mà không gõ
cửa, như thể anh chưa hề rời khỏi đây. “Mẹ, con đã về.” Anh thật sáng suốt.