Anh uống trà, thiếu chút nữa bị sặc khi nhớ tới lúc Annabelle ngủ chẳng
có gì trên người ngoài một cái tất nịt. Phải, anh muốn nhiều thứ hơn công
việc. Rất nhiều. “Con muốn hơn thế. Con chỉ không biết liệu đã tới lúc
thích hợp chưa.”
“Sẽ chẳng bao giờ là lúc thích hợp đâu.” Mẹ anh cắn một miếng bánh,
uống trà, rồi đặt mạnh tách xuống đĩa. “Con không thể lên kế hoạch lúc nào
nên bắt đầu có một cuộc sống. Con cần phải có một cuộc sống rồi lên kế
hoạch làm việc vào lúc nào. Mẹ đang hy vọng con gặp được ai đó cho phép
tâm trí con bứt ra khỏi công việc một thời gian. Chưa có ai trong các cô gái
con từng hẹn hò cho tới lúc này khiến trái tim con rung động cả.”
“Thực ra con đã gặp một người tại đám cưới. Cô em vợ mới của Nick.”
“Thật sao? Vậy thì cô bé này cũng có một cái tên chứ?”
“Annabelle Ronaldi. Hôm nay con vừa ăn chiều với cô ấy.”
Mike tấn công chiếc bánh cà phê của mình rồi chiêu nó xuống bằng tách
trà của anh. Những cái tách uống trà này nhỏ xíu, chỉ hai ngụm là tách của
anh đã cạn hết. Anh nhìn chằm chằm xuống cái tách của mình, quan sát
những lá trà chìm xuống đáy.
“Bữa ăn diễn ra không trôi chảy sao?”
“Không phải. Ổn cả. Sao mẹ lại hỏi vậy?”
“Bây giờ vẫn còn sớm. Nếu nó diễn ra suôn sẻ đến thế, sao lúc này con
lại ngồi đây?”
“Anh trai cô ấy ghé qua, và ba là quá nhiều.”