“Vậy con sẽ gặp lại cô gái này chứ?” Mẹ anh dùng bàn tay gạt vụn bánh
trên mặt bàn, nhặt chúng lên, rồi bỏ xuống đĩa của bà.
Những hình ảnh Annabelle trong chiếc váy nhỏ khêu gợi đó lướt qua
trong đầu anh như một màn trình chiếu. “Chắc chắn con hy vọng là thế.”
“Vậy thì tốt nhất con nên làm gì đó nhiều hơn ngồi hy vọng.” Mẹ anh
cầm tách trà của bà lên uống ngụm cuối cùng trước khi thu dọn đĩa lại
thành chồng và xếp luôn tách của anh lên đó. “Có lẽ con nên gọi điện cho
cô ấy và đề xuất một cuộc hẹn trước khi quá nhiều thời gian trôi qua.”
“Con không muốn tỏ ra quá nóng lòng.”
Mẹ anh bật cười. “Con sẽ chẳng có thời gian để có vẻ quá nóng lòng đâu.
Hãy gọi cho cô ấy và hẹn hò lần nữa. À, mà sẽ rất có ích nếu con thực sự có
mặt vào ngày giờ đã hẹn.”
Mike đứng dậy mang ấm trà vào trong bếp và cảm thấy đang bị thúc vào
mông. Mẹ anh bước lại hôn anh. “Giờ con hãy đi đi, gọi điện cho cô gái đó
của con, rồi ngủ đi một lúc.” Bà đã thực sự đẩy anh tới cửa và ra khỏi căn
hộ của mình.
Anh đút hai tay vào túi, ngẫm nghĩ về những lời mẹ anh vừa nói. Có lẽ
mẹ biết điều gì là tốt nhất.
Annabelle chạy năm dặm quanh công viên cho tới khi cô đã thực sự mệt
lử. Khi cô moi chìa khóa nhà ra khỏi túi quần soóc, đèn đường bắt đầu lác
đác bật lên. Cô thầm thấy mừng vì thời gian ban ngày đang kéo dài ra.
Dưới vòi hoa sen, cô nghĩ lại cuộc gặp gỡ suýt nữa trở thành hẹn hò của
cô và Mike đến lần thứ một trăm. Cô không đừng được tự hỏi chuyện gì đã
xảy ra nếu Rich không chường mặt tới và làm hỏng hết mọi thứ. Mặc dù