“Ôi, cảm ơn Chúa. Hay trong trường hợp này, cảm ơn Nick.” Annabelle
đưa mắt nhìn qua các kẽ ngón tay và thấy một bàn tay Mike đang giơ lên
một dây các gói đựng bao cao su gấp lại như đàn accordion, còn trong bàn
tay bên kia là BOB. Anh chìa BOB về phía cô. “Bạn của em phải không?”
“Không.”
Mike trông giống như anh chàng trong Dirty Jobs khi anh ta phát hiện ra
mình phải thò tay vào bể phốt hay thứ gì đó kinh khủng tương tự. Cô nửa
mong muốn anh buông nó xuống. Annabelle không thể nhìn vào mắt anh.
Thật không may, ngoài ra thứ duy nhất để nhìn chính là BOB.
“Ý em là, đúng, nó là của em...”
Anh mỉm cười.
“À, tốt. Anh cứ nghĩ nó là... đừng bận tâm. Anh thực sự không muốn nói
tới chuyện đó.”
“Nó là một món quà. Em chưa bao giờ... Em chỉ đơn giản là không biết
làm gì với nó.”
Mike dành cho cô một cái nhìn hẳn-em-đang-đùa, kèm theo một cái
nhướng mày và một nụ cười tự mãn. “Em cần chỉ dẫn sao?”
“Không. Ý em là em không biết nên cho nó vào đâu.”
Lại nữa rồi, vẫn nụ cười đó. Cô muốn nện anh ta lần nữa, thật mạnh hơn.
Sau đó cô nhận ra mình vừa nói gì và rên lên trước khi gieo mình xuống
giường, lăn một vòng và vơ lấy gối úp lên mặt. Có thể anh ta sẽ bỏ đi, và cô
có thể chết vì xấu hổ trong bình yên.