Cô quay sang Ian, tóm chặt ống tay áo của anh, “Anh ở lại với Travis
nhé. Em ở khách sạn không sao đâu, mà cũng không muốn gửi con cho ai
ngoài anh”.
Ian đưa tay quệt ngang miệng. Trông đứa trẻ hai tuổi đang ngủ khó
đến thế kia à? “Rồi, anh sẽ ở lại. Nhưng em theo sát cảnh sát trưởng Cahill
đấy nhé”.
Anh ấy điên rồi sao?
Sau khi Cahill cùng Meg chui vào chiếc xe cảnh sát, Ian tìm một cái
xô với mấy cái giẻ, cọ sạch máu của Matt trên sàn nhà, ngay chỗ cửa ra
vào. Có chuyện gì với Matt vậy nhỉ? Liệu có phải hung thủ tấn công Matt
để rồi với tay tới Meg không? Nhưng hắn đã biết Meg sống ở đâu rồi mà.
Tay này đúng là khó đoán trước. Hình như dạo này các tổ chức khủng
bố đang giao việc cho bọn không chuyên nghiệp hay sao?
Sau khi dọn rửa xong xuôi, Ian tháo giày ra, lấy tấm chăn anh đắp tối
hôm qua, gập lại rồi để ở đuôi giường ngủ của Meg. Anh vớ lấy một chiếc
gối của cô, vì rất thích mùi hương vương ở đó.
Anh nằm trên ghế sô pha, súng nhét bên dưới, giũ tấm chăn ra. Bỗng
tiếng khóc ri rỉ từ phòng Travis vọng sang làm anh chồm khỏi ghế như hòn
đá bắn ra từ chiếc ná. Anh lao vào phòng ngủ, thấy Travis đã ngồi dậy từ
khi nào, đống chăn dúm dó xung quanh.
“Con lại thức rồi à?”
Chiếc giường nhỏ lún xuống dưới sức nặng của anh, Travis lăn vào
lòng Ian.