“Thôi khỏi, tối nay em ăn nhiều đồ Trung Quốc quá rồi... mà cứ như
ăn từ bao nhiêu năm trước ấy”.
“Anh ta là bố đẻ của Travis, đúng không? Chỉ cần nghe thấy họ anh ta
là anh biết ngay”.
Cô nghiêng đầu, nhắm mắt. Phải phong huân chương cho anh cảnh sát
này mới phải, “Đúng vậy, Ian là bố của Travis”.
“Thế mà anh ta bỏ con, bỏ em à?” Giọng Pete căng thẳng đến độ có
thể làm đầu anh ta nổ tung được.
Meg không mở mắt, đung đưa đầu trên chiếc nệm,
“Không phải đâu Pete. Không phải như vậy. Lúc em biết mình có thai,
em và anh ấy đã ly thân rồi. Em không muốn nói cho anh ấy biết thôi”.
Cô nghe thấy tiếng Pete hít một hơi sâu, mới hé mắt, “Giờ ai là người
có lỗi đây?”
Anh ta lắp bắp, “Chắc chắn em phải có lý do riêng”.
“Đúng rồi, rất nhiều lý do, toàn rất ngớ ngẩn”.
“Cảnh sát trưởng Cahill?” Một anh chàng bác sĩ trẻ măng cầm bảng
chẩn bệnh trong tay, bước ra phòng đợi, “Tôi là bác sĩ Patel”.
Pete đứng dậy, mặt vẫn nhăn nhó vì không hiểu câu Meg vừa thú
nhận, “Thật may là có anh. Anh Beaudry không sao chứ ạ?”
Bác sĩ Patel liếc qua bảng như thể câu trả lời in sẵn trong đó, “Anh ta
mất rất nhiều máu, nhưng các nhân viên cứu hộ đã xử lý kịp thời. Anh ta đã