Lúc Pete nhào vào trong phòng đợi, Meg giật mình, đánh rơi quyển
tạp chí. Nhìn nét mặt cau có của anh ta, xem chừng câu chuyện không suôn
sẻ lắm, ít nhất là với Pete.
“Matt sao rồi?”
“Trông như người sắp chết ấy”. Pete gầm lên.
''Anh... anh ấy có nói gì không?”
Meg cúi xuống nhặt quyển tạp chí, mái tóc rũ xuống mặt, làm Pete
không nhìn chòng chọc vào cô được.
“Không nói nhiều. Anh ta muốn gặp em”.
Tim Meg đập thình thịch, làm cổ áo cũng run lên, “Pete, anh ấy bảo
sao?”
“Anh ta bảo bị một gã đeo mặt nạ tấn công ở bãi đỗ xe của công ty du
lịch Núi Rocky trong thị trấn. Matt làm rơi điện thoại di động, nên phải lái
xe thẳng tới nhà em, vì trên đường cái không còn chỗ nào mở của hết”. Pete
thóp má, đôi mắt nâu vằn lên vì tức giận.
“Thôi, để em vào gặp anh ấy, rồi nói em đã nhắn cho Ali luôn”. Meg
đi giật lùi ra khỏi phòng vì không muốn quay lưng lại với Pete trong khi
anh ta đang cáu tiết như thế này.
Cô chạy vội vã vào hành lang như sợ người trực sẽ không cho khách
thăm vào nữa. Lúc tới phòng 583, Meg ngó vào qua cửa sổ hình chữ nhật
trên cửa ra vào rồi mới bước vào phòng.