từ duy nhất, “Chạy đi!”.
Meg thấy lạnh cả người. Cô ngẩng đầu lên, rút tay khỏi giường, mắt
nhìn vào chiếc máy màu xám đặt đầu giường đang kêu u u đều đặn. Hơi thở
của Matt sâu hơn, các nếp nhăn trên mặt giãn phẳng ra.
Anh ấy đã ngủ. Có lẽ y tá đã cho uống thuốc để giảm đau. Đợi khi nào
anh nghĩ được nhiều hơn, chắc sẽ nói cho cô hơn thế này, “Chạy đi?” Lời
khuyên đó nghĩa là sao? Để làm gì? Những tên khủng bố này muốn gì ở cô
và Matt? Dù thế nào đi nữa, chắc Matt cũng không làm được như chúng
yêu cầu.
Cô vỗ vỗ lên tay Matt rồi ra khỏi phòng. Nếu Pete muốn khai thác
thông tin gì từ cô, anh ta vẫn còn cả đêm. Cô đẩy cửa bước ra phòng chờ,
thấy vậy, Pete đứng bật lên.
“Thế nào?”
“Matt bị ngấm thuốc rồi. Lúc em vào đó, anh ấy lịm đi luôn”. Cô ngáp
một cái, rồi vươn một tay quá đầu, “Anh chở em về được không? Vai em
đau quá, chắc em cũng phải uống mấy viên giảm đau mất”.
“Được rồi”. Anh ta chụp mũ lên đầu, “Chắc em lo cho bé Travis lắm”.
Cô đặt tay lên tay Pete, “Không, em không lo cho Travis, nó đang ở
cùng bố mà”.
Pete nuốt rước miếng, mặt mũi đỏ gay.
Tốt. Có lẽ anh ta đã hiểu ý rồi. Cô sẽ không để anh ta nói xấu Ian. Nếu
muốn chĩa súng vào cô thì cứ việc. Cô xứng đáng ăn mắng, chứ không phải
Ian.