Meg thấy mũi mình cay cay, mắt ướt nước, Ian đã để lỡ quá nhiều thứ,
chính cô đã tước chúng khỏi anh. Cô khẽ nấc lên một tiếng rồi rón rén bước
lại gần hai cha con đang ngủ.
Nếu cứ để anh nằm trong cái giường bé tí này, chắc ngày mai Ian sẽ
đau nhức khắp người. Nghĩ vậy, cô lay cánh tay đang buông thõng xuống
sàn nhà, “Ian”.
Anh lẩm bẩm rồi liếm môi. Meg bóp chặt vai, lắc mạnh hơn nữa, “Ian,
dậy đi!”.
Ian ngồi bật dậy, Travis tuột xuống dưới, nhưng không kêu ca gì.
“Có chuyện gì thế?” Anh lần tay xuống dưới giường, kéo khẩu súng
trên sàn.
“Không có gì đâu”. Cô vuốt tay lên tay anh, “Mọi thứ vẫn ổn. Em chỉ
vào nhắc anh ra ghế ngủ thôi. Travis có khóc không?”
Anh gạt tóc khỏi khuôn mặt Meg, ôm lấy má cô, ngón tay miết qua gò
má. Lúc đó Meg mới nhận ra vài giọt nước mắt vừa chảy xuống. Anh níu
đầu cô lại gần, áp lên trán mình, “Em vừa khóc à?”
“Em... vì em thấy anh với Travis..”. Những giọt nước mắt nóng hổi
dâng lên, trào ra ngoài.
Ian nâng cằm rồi nghiêng đầu để hôn Meg, cô đón nhận anh, luồn tay
vào mái tóc anh để kéo anh lại gần hơn.
Anh đứng hẳn dậy, kéo theo cả Meg, với tay ra sau để giắt chăn xung
quanh người Travis. Rồi Ian bế phốc Meg lên, đưa cô ra khỏi phòng con