Mười hai
Môi của Meg có vị ngọt như kẹo caramen táo trong phiên chợ quê.
Lúc chạm tay lên dòng nước mắt chảy trên má cô, anh không còn cảm thấy
cơn giận như những cú thoi mạnh vào anh từ lúc biết chuyện cô giấu anh về
Travis tới giờ. Anh chờ đợi cảm giác đó trỗi dậy lần nữa, nhưng lại chỉ thấy
đôi môi mềm mại của Meg áp lên môi anh, làm anh rung động vì ham
muốn.
Anh rời miệng Meg để hôn lên mái tóc hương hoa râm bụt. Ian vẫn
chờ đợi xem cơn giận có dâng lên trong lòng không, xem có tiếng thét nào
dội lại trong đầu anh không, rằng cô đã giấu anh chuyện đứa con, cô không
tin tưởng anh sẽ là một người cha tốt.
Nhưng anh không thấy gì cả, không thấy cả cơn giận đó. Chỉ có tiếng
hổn hển khe khẽ của Meg khi anh hôn lên vành tai cô. Cô khẽ cựa mình,
lúc đó Ian mới nhận ra Meg vẫn còn nằm trên tay anh. Hóa ra nãy giờ anh
cứ chờ cơn thịnh nộ ập đến, chứ không muốn đưa cô lên giường vì Meg đã
giấu anh tận hai năm đầu đời của Travis.
Cô thở dài, níu lấy áo, hôn lên cổ anh. Ian nhẹ nhàng đặt cô xuống
giường. Lúc này, anh hoàn toàn có thể quay đi để trừng phạt cô vì chuyện
đã lừa dối anh, và trừng phạt chính mình.
Cô luồn ngón tay vào cạp quần bò, kéo anh lại gần, “Lại đây. Yêu em
đi!”.
Giọng nói khàn khàn đầy nhục dục của Meg khiến tim Ian đập thình
thịch. Anh cởi khóa chiếc áo khoác ngoài của cô, kéo trễ xuống vai, một