bên tay Meg vẫn đeo gạc, kẹp sát người. Bên trong, cô mặc chiếc áo len,
Ống bên trái bao lấy cánh tay bị thương.
Meg lần sợi dây trên gạc, tháo nó ra khỏi cổ, ép chặt cánh tay bên
hông, rồi mở nốt khóa chiếc áo len. Khi thấy bên trong nó còn một lớp áo
phông khác, Ian nhắm mắt lại, ngán ngẩm.
“Anh hiểu cho em, nếu vai này không bị thương, em sẽ cởi đồ nhanh
lắm”. Cô nâng cằm lên gần mặt anh, lúc này anh vẫn mang quần áo chỉnh
tề, “Còn anh, sao vẫn chưa...?”
Liệu Ian có bảo anh đang chờ cảm giác tức giận bùng dậy, chờ khoảnh
khắc anh có thể quay lưng lại với cô như Meg đã từng làm với anh? Nhưng
khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt, anh nuốt cơn
giận vào trong.
“Nhường phái nữ trước”. Anh quỳ gối cạnh vợ, từ từ kéo chiếc áo len
ra khỏi tay, nhưng vẫn nhăn mặt khi nhìn thấy cái áo phông, “Sao em xỏ
được thứ này vào người?”
“Cẩn thận là được”.
Anh túm lấy cổ áo rồi xé nó làm đôi. Meg tròn mắt giả bộ khiếp sợ
trong khi Ian loay hoay gỡ chiếc áo rách khỏi bên vai đang băng bó, “Anh
sẽ mua đền cho”.
“Nó là áo kiểu cổ điển đấy”. Meg dùng một tay, lúng túng tháo cúc
cho anh, “Em không thuận tay lắm”.
Ian tháo nốt phần cúc còn lại, cởi bỏ chiếc áo ngoài rồi gỡ áo phông
qua đầu, “Đừng lo. Hàng bao nhiêu năm nay anh toàn tự cởi quần áo hết
đấy chứ”.