Họ lái xe về nhà trong im lặng. Khi nhìn thấy căn nhà hiện lên, tối mịt,
yên ả, tĩnh lặng, Meg trút một tiếng thở dài. Chiếc xe thuê của Ian đỗ ngay
cổng vào khiến căn nhà trông an toàn hơn hẳn - có lẽ vì nó thuộc về anh.
Pete đánh xe ra sau chiếc ô tô Ian thuê rồi tắt máy, “Anh đưa em vào
nhà. Anh đã bảo với Dempsey là sẽ trông chừng em mà”.
Cô mỉm cười đầy vẻ cảm kích và đợi Pete vòng ra cửa ghế khách để
giúp cô ra ngoài. Lúc này cái vai bắt đầu nhức nhối, Meg chỉ muốn vào
uống mấy viên thuốc giảm đau thật nhanh.
Cô tra chìa vào ổ rồi mở bật cửa, bước qua chỗ Matt vừa ngã xuống
lúc nãy. Cô quay sang Pete, lúc này đang đứng bên ngoài, “Cảm ơn anh,
Pete”.
Anh ta nhấc mũ rồi bước xuống hiên. Meg khóa chặt cửa, thả chiếc ví
lên bàn cạnh cửa sổ, rồi rón rén bước tới chiếc sô pha vì không muốn đánh
thức Ian.
Cô nhòm qua chiếc ghế rồi sững lại, bụng cồn lên vì sợ. Ian đã đem
một cái gối từ giường cô ra đây, kê nó ở một đầu, còn chiếc chăn anh đắp
tối qua vun thành một đống.
Có gối, có chăn, nhưng không thấy Ian đâu cả.
Cô chạy vào hành lang, bật đèn rồi hấp tấp vào phòng Travis, tay tóm
lấy khung cửa, nhào vào phòng đứng khựng lại rồi thở phào nhẹ nhõm.
Đôi chân của Ian đong đưa cuối chiếc giường dành cho em bé, một tay
chạm xuống tận sàn, tay kia ôm vòng qua Travis. Thằng bé rúc vào ngực
anh, bàn tay nhỏ xíu bấu lấy cái cằm đầy râu ria của bố nó.