Cô vấp chân rồi đứng sững lại, cùi tay va vào cánh cửa, cũng may
không phải cánh tay đang bị thương. Matt đang nằm dài trên tấm ga trải
giường, người tái đi, mặt trắng bệch. Trên mũi và khắp hai cánh tay đẩy
dây nhợ, một chiếc máy kêu rít lên bên cạnh anh.
Trông anh như đã chết vậy.
Meg rón rén đi tới gần chiếc giường, chạm tay vào bàn tay lạnh ngắt
của anh, rồi thì thào, “Matt à?”
Anh cựa mình, mắt khẽ co giật. Có lẽ cuộc nói chuyện với Pete lúc
nãy đã làm anh kiệt sức. Pete luôn gây cảm giác đó cho mọi người.
“Matt?”
Tay anh giật lên, nắm chắc cổ tay Meg bằng một sức mạnh lạ thường.
“Meg đây mà”. Cô vẫn để yên, không muốn giằng co với bệnh nhân
đang sống dở chết dở này.
Một lúc sau, tay Matt thả lỏng, anh quay đầu sang, hàng mi động đậy,
“Meg à?”
“Ừ, tôi đây. Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi. Tôi gọi Ali cho anh rồi,
cũng để lại lời nhắn cho cô ấy luôn”.
“Meg à?” Những ngón tay của anh bấu chặt vào da cô.
“Tôi đây, Matt”.
Cặp môi khô ran của anh mấp máy, Meg phải ghé sát đầu xuống. Mọi
sức lực trong người anh như kiệt quệ, tay anh buông thõng, rồi rít lên một