“Cô chẳng chịu nhờ ai thì đúng hơn, Meg ạ. Cô dị ứng với chuyện đó
hay sao ấy”.
Cô cắn môi, đôi khi sự dị ứng đó làm Meg không suy nghĩ hợp lý
được. Cô nhấc máy lên rồi quay số di động riêng của Pete.
“Cảnh sát trưởng Cahill đây”.
“Pete, Meg đây. Sáng nay Matt thế nào rồi? Bệnh viện không chịu nói
gì cho em”.
Mãi không thấy Pete nói gì tiếp, tim Meg đập thình thịch, đến nỗi cô
tưởng tượng Pete ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy, “Có chuyện gì thế?”
“Meg, rất tiếc phải báo với em tin này, nhưng từ khi em vào thăm tối
qua, tới giờ anh ta vẫn chưa tỉnh lại”.
Meg ngả phịch lưng trên ghế, “Ôi Trời ơi! Liệu anh ấy có sao không?
Em tưởng bác sĩ nói Matt đã thoát khỏi con nguy kịch rồi”.
“Bác sĩ thì biết cái gì”.
Meg không trách câu nói mỉa mai của Pete, vì mẹ anh ta vừa mất trước
đó sáu tháng vì bệnh ung thư. Kể từ lúc đó, anh ta không còn niềm tin với
đội ngũ bác sĩ điều trị cho bà.
“Anh bảo tình hình xấu lắm à?”
“Anh ta bị đâm tới ba phát vào bụng, nên tất nhiên vết thương phải
nghiêm trọng. Hy vọng anh chàng Dempsey tìm ra thứ anh ta cần tìm rồi
cuốn xéo khỏi Crestville”.