Có lẽ cô cứ nên lùi lại để cho anh khoảng trống, dù Ian không hề cần
tới. Lúc này, ngoại trừ Travis, anh chưa xác định được mình thực sự muốn
gì khác nữa. Nhưng cô biết anh cần Travis.
Ý nghĩ này chợt làm cô sợ.
Nếu anh chỉ cần Travis mà không cần cô thì sao? Cô sẽ phải chia sẻ
đứa con với anh. Nghĩ tới đây, Meg ôm siết lấy con, làm nó ưỡn người tỏ
vẻ khó chịu trong tay cô.
Cô không muốn chia sẻ con trai của mình với ai hết.
Một giờ sau, trong văn phòng công ty du lịch Núi Rocky, Meg dập
máy xuống, “Họ chẳng chịu nói gì cả”.
Scott ngồi lên mép bàn, “Bệnh viện à?”
“Tôi không phải người nhà”. Cô lấy tay ôm đầu, “Có phải thế nghĩa là
tình hình của Matt đang xấu đi không?”
“Không chắc. Khi nào Ali về thị trấn? Bệnh viện có cho cô ấy gặp anh
Matt không?”
“Có lẽ anh ấy đế tên Ali là số liên lạc khi khẩn cấp. Tối qua, lúc đang
nửa mê nửa tỉnh, Matt có đòi gặp tôi. Anh nghĩ họ có để ý chuyện đó
không?”
“Sao không gọi Pete thử xem? Có khả năng anh ta nắm được tin trong
thì sao?”
“Tôi không thích nhờ vả Pete”.