“Thế thì tốt, vì hôm nay anh sẽ ra đó một mình”.
Cô nuốt nước miếng, “Anh nghĩ món vũ khí đó ở chỗ con đèo thật
sao?”
“Anh chắc chắn. Nếu không kẻ bắn lén em chẳng phải bảo vệ nó làm
gì”.
“Ian, anh nghĩ trong vali có gì?” Cô dùng răng của chiếc dĩa vẽ ngoằn
ngoèo lên lớp sirô. Trước đây, cứ mỗi lần cô hỏi thăm công việc của anh,
Ian đều giấu rất kỹ, nên giờ cô không dám nhìn thẳng vào mắt chồng nữa,
“Liệu nó có gây nguy hại gì cho Crestline không?”
“Chắc không đâu”. Ian nhíu mày, phết bơ lên chiếc bánh xốp rồi cắt ra
làm đôi, “Theo nguồn thông tin anh biết, nó không phải là một loại máy,
không phải món vũ khí nguyên bộ, chỉ là một phần rất thiết yếu để làm nên
món vũ khí đó thôi”.
“Ôi! Anh đưa nó ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt”. Ít ra Ian đang hé
mở đôi chút, dù sáng nay cô hỏi, anh vẫn không chịu nói gì, “Em sẽ đi
thăm Matt rồi tới văn phòng làm ít việc. Anh có cần dụng cụ gì không?”
“Thôi, nhưng nếu Matt có nói gì thêm ngoài câu cảnh cáo thì nhớ nói
cho anh biết. Mô tả được hình dáng tên này thì càng tốt. Hắn cứ như bóng
ma vậy”.
“Anh có mang theo điện thoại di động hay đài phát thanh không?
Sóng di động yếu lắm, có cũng như không vậy. Anh nên đem theo một cái
đài phòng khi trục trặc”.