Trên đường vào bếp, cô tranh thủ ngó vào phòng Travis. Chắc đứa bé
hai tuổi không đến nỗi bị tổn thương khi thấy một người đàn ông trên
giường mẹ nó, nhưng có lẽ bố nó vẫn biết việc nên làm. Chuyện này sẽ là
một cái “đầu tiên” của Travis, vì mẹ nó chưa ngủ với ai bao giờ, dù là trên
giường hay ở bất kỳ đâu, kể từ ngày chia tay với Ian.
“Anh thấy bánh xốp rồi à?”. Cô dựa một vai vào cánh tủ lạnh, nhìn Ian
dùng chiếc máy xay cà phê.
“Em không phật ý chứ?” Anh xiên lấy một cái rồi đặt lên chiếc đĩa
trống, “Hôm qua em bảo còn vài cái trong tủ lạnh, nên anh lục trong ngăn
làm đá. Nhân tiện lấy luôn hai cái cho em với Travis đây”.
Cô mím môi. Cả đêm qua anh sục sạo khắp người cô, vậy sao phải
quan tâm tới một thiết bị trong nhà? “Không sao đâu, cảm ơn anh vì đã
nghĩ đến mẹ con em”.
Cảm ơn vì nghĩ đến mẹ con em? Nghe như mấy câu đùa chị cô thường
nói trong mấy buổi dạ hội thượng lưu ngày trước ấy.
Anh quay lại, tay cầm đĩa, “Cái này cho em. Anh sẽ làm thêm một cái
cho anh sau. Vai em sao rồi?”
“Chỉ thấy nhức thôi”. Cô đón lấy chiếc đĩa rồi bóp một chút nước sirô
lên bánh, “Không nghiêm trọng thế đâu”.
“Nhưng em vẫn không được dẫn đoàn đi đâu đấy”.
Meg mở miệng, định cãi lại vì Ian nói như vừa ra lệnh cho cô. Nhưng
rồi cô chỉ cắn một miếng bánh, lắc đầu, “Với tình trạng sức khỏe hiện thời
của Matt và em, em nghĩ chắc công ty phải hủy không ít chuyến leo bộ
đâu”.