“Nhưng hắn không biết chỗ chiếc vali thì phải, nếu không đã lấy nó
rồi chuồn từ lâu. Hắn ta đang chờ đợi gì? Sao lại sát hại hướng dẫn viên
trong vùng và giết du khách nữa?”
“Anh chưa biết, nhưng sẽ tìm ra bằng được”. Ian đi qua cửa, nhưng
đến ngưỡng cửa thì dừng lại, “Ngủ đi, Meg. Chuyện đó... Anh...”. Nói rồi,
anh đóng cửa lại.
Meg thả người vào chiếc gối. Chuyện đó... và anh... thật tuyệt. Nhưng
sao lại thế này? Cô cắn môi, rồi với tay tắt đèn. Meg đấm lên mặt gối. Cô
biết câu trả lời.
Dù nụ hôn giữa hai người nồng cháy, dù những va chạm đầy háo hức,
dù chuyện yêu đương nóng bỏng đến mức nào, Ian cũng nhất định không
tha thứ cho cô về chuyện Travis.
*
* *
Lúc tỉnh dậy, Meg thấy cánh tay mình đang ôm vòng qua gối. Cô lẳng
cục bông thay thế cho Ian xuống sàn rồi ngồi thẳng dậy.
Cô mân mê miếng băng quấn quanh vai, cảm giác đau như vừa va phải
bức tường, chứ không giống như Meg tưởng tượng về một vết thương do
trúng đạn. Nhưng thực ra viên đạn chỉ sượt qua, làm mất một ít
Cô duỗi tay trước mặt, ngọ nguậy các ngón, gập khuỷu, rất cả đều rất
trơn tru. Bỗng Meg hếch mũi khi ngửi thấy mùi bánh xốp cùng cà phê. Cô
lục đục chui ra khỏi lớp chăn lộn xộn, vớ lấy chiếc áo choàng treo trên cái
móc sau cánh cửa phòng tắm.