“Em có muốn uống nước không?” Anh vừa vào phòng, vừa giơ chiếc
ly ra.
“Em chỉ muốn anh thôi”.
“Em vừa có anh từ gốc đến ngọn rồi còn gì”.
“Em còn nhớ mỗi ngọn với cành, còn gốc thì hình như chưa”. Cảm
giác râm ran truyền xuống chân Meg, cô quắp ngón chân lại, “Cho em phần
gốc luôn được không?”
Anh ngồi xuống mép giường, đặt cái ly cạnh ngọn đèn đang tỏa thứ
ánh sáng mờ ảo lên đôi tay trần đầy cơ bắp, “Vai em thế nào rồi?”
“Em không nhớ đến nó nữa”. Cô cau trán vì không hiểu sao Ian chưa
lên giường cùng mình. Cô đập đập tay lên chỗ đệm gần mình, rồi lúng túng
vuốt phẳng tấm ga trải giường, “Anh... anh có lên giường nữa không?”
Anh cúi xuống, kéo chiếc quần soóc lên, “Muộn rồi mà Meg, nói đúng
hơn là gần sáng rồi. Travis sắp dậy còn gì?”
“Chắc thế”. Cô kéo chăn lên tận cằm.
“Anh biết anh đã làm bố được vài ngày, nhưng giờ để Travis thấy anh
ở trên giường không hay lắm. Như vậy vội vã quá”.
Ôi. Meg siết chặt nắm tay giấu dưới chăn. Anh nói đúng, “Bản năng
làm cha của anh tốt thật đấy, chăn em vẫn để trên ghế sa lông ngoài kia”.
Anh nhặt đống quần áo lên, “Thế Matt sao rồi? Đã tỉnh lại chưa?”