“Tỉnh đến mức Pete không lấy thêm được thông tin gì nữa”. Meg tu
ừng ực ly nước, cố nuốt trôi cục uất đang làm cô nghẹn lại.
“Thế còn em thì sao? Em có cho anh ta biết thêm tin tức gì không?”
Cô liếm môi, xóa đi dấu vết cuối cùng về nụ hôn của Ian, “Anh ấy chỉ
kịp bảo em chạy rồi ngất xỉu”.
Ian đang ra tới cửa, bỗng đứng khựng, quay ngoắt lại, quần áo vẫn ôm
trước ngực, “Cái gì? Anh ta bảo em chạy à?”
Ít ra giờ anh cũng chú ý tới cô. Nhưng chỉ khi có chút nguy hiểm nào
đó thôi sao? Cô dịch ra sau, dựa vào chiếc gối, “Em nghĩ lúc đó anh ấy mê
sảng thôi”.
“Sao bọn khủng bố lại nhắm vào Matt, và sao anh ta lại nghĩ em đang
gặp nguy hiểm nhỉ?”
“Em không biết”. Meg cố kìm lại để không ngáp. Mấy ngày vừa qua
cô đã luôn sống trong tâm trạng bất an, đến nỗi giờ mới thấy cơ thể hoàn
toàn kiệt quệ, “Em ngủ chút đã. Mai Matt không đi làm, sẽ khối việc cần
giải quyết đấy”.
“Mai chắc anh cũng có nhiều việc lắm. Anh phải quay trở lại đoạn đèo
đó”.
Nghe vậy, Meg bừng tỉnh như vừa bị ai tát vào mặt, “Anh đi thật à?”
“Chắc cái vali ở đó. Chứ không sao anh bạn của chúng ta lại phải giữ
rịt lấy khu vực đó như gấu giữ con?”