từng bậc gỗ, máu dồn lên trong người. Như một bầy gia súc, đoàn người
cũng rầm rập chạy xuống theo.
Việc họ tảng lờ lời dặn của cô không làm Meg ngạc nhiên. Nhóm
người này khá khó thuyết phục, đó là còn chưa kể sự xuất hiện của Ian
cùng cô vợ giả kia nữa.
Meg vừa rẽ qua bậc cuối cùng của cầu thang thì khựng lại, một chân
vẫn lơ lửng, chưa chạm đất. Những mảnh gỗ của chiếc lan can bị vỡ đang
chìa ra khỏi nền đất lởm chởm, trông như những chiếc nanh nhọn hoắt.
Meg nuốt khan, rồi giơ tay ra phía sau, cô ra lệnh, “Dừng lại đó”.
Cô không cần ai khác đi theo, nếu đúng chuyện cô nghĩ đã xảy ra rồi.
Meg chầm chậm tiến tới hàng tay vịn trống hoác, bám vào một thanh
gỗ còn nguyên rồi nhòm xuống. Bên dưới cô là dòng nước trắng xoáy tít,
cùng một dải màu đỏ đung đưa trên mỏm đá bị trồi ra.
Chiếc áo bông đỏ.
Một bàn tay tóm lấy vai cô. Meg quay lại thì bắt gặp đôi mắt màu
xanh dữ dội của Ian.
“Hình... hình như là Kayla. Cô ấy còn ở đó không? Thế những người
khác thì sao?”
Bàn tay Ian siết chặt hơn vào da thịt cô, đến lớp áo dày cũng không
làm Meg mất đi cảm giác, “Là Kayla đấy”.
“Ôi, Ian, em xin lỗi”. Bất chợt cô ôm lấy miệng. Meg vừa gọi tên thật
của anh, chứ không phải cái tên giả John Shepherd mà anh dùng trong
chuyến đi này.