Mũi Ian căng ra, rồi anh bật cười. Anh bỏ tay khỏi vai cô, cúi xuống,
bứt một bông hoa mọc trên nền đất. Anh nâng nó trong tay, rồi bảo, “Đây
này”.
“Nó có độc đấy”.
Anh nghiêng bàn tay để bông hoa tuột xuống. Meg quay trở lại chỗ
đoàn du khách đang nghỉ, gót giày cô nghiến lên bông hoa Ian vừa đánh
rơi.
Kayla ngồi trên tảng đá, ngẩng đầu khỏi cuốn hướng dẫn rồi nhướn
mày. Nếu cô ta nghi ngờ Ian đã tiết lộ về nhiệm vụ đang làm thì đúng là
không hiểu anh gì cả.
Meg chỉnh lại chiếc ba lô, “Điểm dừng chân tiếp theo sẽ là chỗ đất
phẳng nhìn ra thác nước, nhưng từ đây lên đó, quý vị nhớ chú ý, sẽ thấy vài
cư dân nhỏ ở đây, gồm có chuột núi, sóc và vài loài gặm nhấm rất dễ
thương nữa”.
Meg nhẩm điểm danh lại rồi nhăn mặt, “Russ và Jeanine đâu nhỉ?” Cô
búng ngón tay.
Đôi uyên ương từ lùm cây nào đó tay trong tay bước ra. Cô gái tên
Jeanine tròn mắt hỏi, “Mọi người đang đợi chúng tôi ạ?”
Vài người khách cười tủm tỉm, còn Meg chỉ gật đầu, nghiến răng để
ghìm lại cơn bực bội mà giờ cô mới nhận ra đó là ghen tị, “Được rồi, đã
điểm danh đủ. Ta đi thôi”.
Cuộc nói chuyện lén lút lúc nãy với Ian đã làm Meg lung lay. Anh
không biết cô là người chịu trách nhiệm dẫn đoàn, nhưng chắc chắn anh
phải biết cô làm cho công ty Du lịch Núi Rocky chứ?