với đôi mắt dữ dội, trong tim Meg lại xuất hiện một khoảng trống mà cô
tưởng đã lấp đầy từ nhiều năm trước.
Bây giờ chỉ có thể lấp lại nó bằng một thứ: sự cáu bẳn.
Cô nghiến đôi ủng xuống nền đất rồi gồng vai lên, “Thế anh cùng cô
bạn đi leo núi làm gì?”
Nụ cười trên mặt Ian vụt tắt, cặp màu nhíu lại, “Meg, em thừa biết anh
không thể tiết lộ cho em được”.
“Vớ vẩn, lúc nào cũng thế. Rõ ràng anh leo ngọn Rocky lần này là có
chủ đích, nếu không đã đi một mình rồi. Sao anh không gọi điện rồi hỏi em
có hơn không? Việc gì phải giả vờ làm du khách để lén lút chen vào đây...
hả John?”
Anh đưa ngón tay lên miệng, “Em nói nhỏ thôi”.
“Nếu em lật tẩy anh ngay bây giờ, ngay chỗ này thì sao?” Cô nheo
mắt lại, nhìn Ian cứng họng, “Liệu có đe dọa an ninh quốc gia hay gì
không?”
“Không chỉ an ninh quốc gia, mà còn cả tính mạng của em với từng du
khách trong chuyến đi này nữa đấy”. Anh hếch đầu lên, “Sao phải giận thế
hả Meg? Chính em đề nghị kết thúc, dù chưa đòi ly dị đi nữa”.
Hai má Meg đỏ bừng. Cô nghển mặt lên bầu không khí mát lạnh xung
quanh, “Đó là vì anh không biết dùng lòng tin và công sức để vun đắp mối
quan hệ giữa hai chúng ta đấy chứ”.
“Ai bảo? Anh chẳng đã dồn hết những gì anh có cho em rồi đó sao.
Anh yêu... từng yêu em bằng tất cả trái tim. Hồi em mất đứa bé..”.