thác nước rất đẹp. Chúng ta sẽ leo lên một đoạn đất phẳng, khoảng lưng
chừng thác, để ngắm rõ hơn”.
Vài du khách quây quanh mấy tảng đá đã mòn, ngồi phệt xuống rồi tu
nước ừng ực. Nhiều người vứt lại ba lô rồi đi bộ ra mép của con đường
mòn để nhìn thác nước ở xa được rõ hơn. Cặp vợ chồng đi nghỉ tuần trăng
mật ngồi bóp vai cho nhau.
Meg vừa gỡ hộp nước ra khỏi chiếc túi, Ian liền rụt rè tiến tới chỗ cô,
“Meg, tôi muốn hỏi cô về một loại hoa màu tím lúc nãy bọn tôi thấy trên
đường đi. Tôi sẽ chỉ cho cô nhé”.
Meg nuốt vội ngụm nước và bị sặc, mấy dòng rỏ xuống tận dưới cằm.
Ngay cả lúc toàn con gái với nhau, Meg cũng chưa để xảy ra điều này, dù
cô cũng thấy thích phong cách thể hiện đó, “Anh cứ tả xem nó trông thế
nào, rồi tôi sẽ nói cho anh”.
“Tôi vẫn muốn chỉ cho cô hơn. Cũng không xa đây lắm, mà tôi chưa
thấy loài nào như thế trong vùng này cả”. Ian nhướn mày, chừng như nghi
ngờ vì thấy cô không có vẻ tha thiết biết về nhiệm vụ của anh.
Meg chỉ muốn nói thẳng rằng anh tự đi mà xem lấy, nhưng tính tò mò
đã át được bản tính hiếu thắng của cô, “Được rồi, nhưng tôi không bỏ đoàn
đi lâu được. Nếu ta muốn bắt kịp chuyến tàu chiều ở trên đỉnh đồi thì phải
bắt đầu lên đường sớm”.
Ian gật đầu, quay lưng đi lên con đường lởm chởm đá một cách nhẹ
nhàng, bỏ lại các du khách khác đang uể oải phía sau, hầu hết vẫn còn thở
dốc vì buổi sáng đã quá mệt. Nếu biết rõ địa hình nơi đây, chắc Ian có thể
dẫn đoàn thay cô được.
Nếu anh ấy thuộc địa hình ở đây.