Họ vừa rẽ qua khúc quanh, Ian đã tóm ngay lấy tay Meg, “Cảm ơn em
vì đã không để lộ hành tung của bọn anh. Anh không biết em dẫn đoàn này
đi. Trên trang web là tên một anh Richard nào cơ”.
Cô nuốt ực một cái, hóa ra Ian không cố tình sắp xếp để được gặp
Meg, “Richard bị ốm nên em thay anh ấy”.
“Cũng hơi bất ngờ, nhưng anh nói với Kayla là có thể tin tưởng em
rồi”.
Dù lúc đó Meg đang mặc nhiều áo, còn Ian mang găng, nhưng bàn tay
anh vẫn như cái dấu sắt in hằn lên tay cô. Meg giằng ra khỏi Ian, “Chắc tên
thật cô ấy cũng không phải là Kayla”.
Ian nhún một vai, “Anh biết ngay em đã đoán ra rồi”.
“Em cũng biết thừa ông chồng cũ sẽ chẳng chọn đi tua của em để sống
lại những ngày tháng cũ đâu”.
“Chồng thôi”.
“Sao kia?”
“Anh vẫn là chồng em”.
Meg loạng choạng lùi lại, ruột gan rối bời khi nghe anh nói. Chính cô
cũng ngạc nhiên vì cảm giác trống rỗng đột ngột. Cuộc hôn nhân không mỹ
mãn làm Meg rất đau khổ, mặc cho cô nghĩ mình đã hoàn toàn vượt qua.
Cô còn nhận nhiều phần lỗi về mình, vì Meg đã thay đổi nhiều nguyên tắc
giữa họ. Lần này gặp lại anh, thấy nụ cười nửa miệng hoàn toàn trái ngược