“Đứa bé anh không mong muốn”.
“Anh có thể quen với việc có nó được”.
Meg cười mũi, “Anh cao thượng ghê nhỉ!”.
Anh tóm lấy vai cô, “Anh không đang thương hại ai cả, nhưng em
thừa biết anh sợ có con thế nào rồi mà”.
“Anh không phải bố anh đâu, Ian. Chưa bao giờ được như ông”. Nỗi
bực dọc âm ỉ làm nước mắt cô chực trào ra. Đáng lẽ ra cô phải cho anh biết
sự thật. Cô đã không làm như anh mong đợi.
Ian nới lỏng bàn tay vừa siết chặt vai Meg, “Meg, hơn ai hết em đã
chứng tỏ cho anh thấy điều đó rồi”.
Cô quay mặt về phía anh, hai tay siết chặt, thấy không thể tiếp tục đi
chung đường với anh được nữa, nhất là khi Ian còn mải bận rộn với việc do
thám, đến nỗi ngay cả cô cũng không được tiết lộ về bí mật này.
Cô nén lại cảm giác áy náy vì đã giấu anh chuyện bé Travis. Có lẽ anh
không nên biết về đứa con trai của mình.
Lúc chuyến đi kết thúc, Ian cùng Kayla có làm gì cũng không liên
quan tới cô. Meg vẫn sẽ đưa họ lên đỉnh núi cùng cả đoàn, còn họ cứ thoải
mái tách ra để chuyên tâm vào nhiệm vụ gián điệp của mình. Có lẽ sau đó
cô có thể can đảm quyết định ly hôn sau bao nhiêu năm chần chừ mãi, rồi
mới nói cho anh biết về đứa con trai.
“Thế loại hoa màu tím kia đâu?”