Mười bốn
Ian trở nên căng thẳng. Nghe câu anh vừa tuyên bố, Meg há hốc
miệng, rồi lắp bắp như thể không thốt lên nổi lời nào nguyên vẹn. Cô chỉ ú
ớ vài tiếng rồi im lặng hẳn.
“Meg, anh xin lỗi”. Anh vuốt ve lên cánh tay cô, giờ đã nổi hết da gà,
“Anh không thể đẩy em vào nguy hiểm được. Anh vừa tìm lại được em,
nên sẽ không để mất mẹ của Travis đâu”.
Cô nằm xuống ngay cạnh anh, vùi người vào dưới lớp chăn, “Travis
cũng cần có anh mà”.
“Với nó, anh chưa quan trọng bằng em”.
“Thôi”. Cô lăn sang một bên, áp tay lên ngực Ian, “Đừng phủ nhận
việc anh đã làm cha nữa, Ian. Với Travis và cả em, anh chưa bao giờ không
quan trọng cả”.
Ian níu cổ tay Meg, áp bàn tay cô vào lồng ngực mình đang đập thình
thịch. Anh cứ nghĩ cô sẽ nổi giận vì anh vừa ra lệnh, vừa chỉ đạo cho cô
phải làm gì. Nhưng Meg lại đang cố làm anh hiểu anh có ý nghĩa thế nào
với Travis. Từ khi làm mẹ, cô đã trưởng thành lên nhiều.
“Thế còn việc làm bố đã đem lại cho anh điều gì?”
“Anh tưởng..”. Anh siết mạnh tay cô hơn, “Anh tưởng em sẽ giận vì bị
anh bắt phải ở nhà”.