Cô nhắm nghiền mắt, “Quên chuyện em đã lừa dối anh. Quên chuyện
em đã sai lầm khi không kể cho anh biết về Travis”.
Ian lấy một tay giữ cổ tay Meg, níu chúng lên phía đầu giường, miệng
anh áp lên miệng cô, “Meg, anh đã tha thứ cho em rồi. Nếu không, làm sao
có thể yêu em cả đời được?”
Đôi mắt to tròn của cô ngấn nước, đôi môi run rẩy. Xem ra ít nhất anh
cũng nói đúng được một lần. Anh không muốn phá vỡ nó, không muốn nói
thêm gì nữa. Anh kề môi, hôn Meg một nụ hôn thật dài và say đắm, còn cô
khẽ thở dài và tan chảy dưới cơ thể anh.
Có thể Ian chưa học được cách làm bố nhưng vẫn biết cách làm chồng.
Sáng hôm sau, Ian gọi điện cho Buzz, lúc này đã sẵn sàng lên máy
bay. Anh biết có thể trông cậy vào người bạn cũ, cũng như Jack biết có thể
dựa vào anh em ở Prospero.
Anh đút điện thoại vào túi, thong thả vào bếp, rồi xoa lên đầu Travis.
Travis hét lên, “Nào” rồi đập vào tay anh.
Ian cúi xuống, gí mũi vào mũi con trai, “Tưởng con ngủ đẫy thế rồi thì
phải tươi tỉnh hơn chứ hả?”
Meg bật cười, đặt đĩa trứng chưng lên bàn, “Anh đói chưa?”
“Lúc nào anh chẳng đói”. Ian chẳng nịnh vợ, nhưng mỗi câu nói hay
đụng chạm đều khiến gò má Meg đỏ lựng lên.
Cô xoa hai tay rồi chống lên hông, “Hôm nay anh đi lúc mấy giờ?”