Cô con gái Felicia nhìn Meg rồi đảo mắt, “Lúc nào có vị phụ huynh
đầy triến vọng ghé qua, mẹ em cũng như vậy đấy”. Nói rồi, Felicia chống
hai tay lên cằm, “Mẹ ơi đằng nào bọn trẻ con chẳng bày bừa ra đó, mà nếu
cặp vợ chồng hôm qua cứ như vậy, chắc họ sẽ chẳng để ý đâu”.
Meg cười, thấy vui vì Travis chuẩn bị có bạn chơi cùng, hy vọng là
một cô bé nói nhiều. Cô vẫy chào Travis rồi lái xe tới văn phòng Núi
Rocky.
Thấy cô bước vào phòng, Richard đang đọc tạp chí leo núi bỗng ngẩng
lên, rồi lại vùi đầu vào sau trang giấy, “Ôi! Giật cả mình. Tôi tưởng cô là
khách hàng tới than phiền chứ”.
“Thời điểm này hoãn các chuyến leo núi được rồi”. Meg hất ngón cái
ra phía sau, “Chắc hôm nay sẽ có tuyết đấy”.
“Tuyết sớm thì ngành trượt tuyết phát tài rồi”.
“Anh có thứ tự ưu tiên rõ ràng quá”. Cô mắc chiếc ba lô lên cái móc
gần cửa, “Có tin gì về Matt không?”
“Không, nhưng Ali về rồi. Chắc hỏi cô ấy sẽ được nhiều hơn là cảnh
sát trưởng Cahill”.
Meg thở dài rồi ngồi xuống bàn. Trong khi Richard lật các trang tạp
chí, Meg khởi động máy tính rồi xử lý tiền hoàn trả khách hàng.
*
* *
Một giờ sau, điện thoại văn phòng reo. Sau khi chuông đổ năm lần,
Richard không thể mặc kệ được nữa, đành nhấc máy, “Vâng, chờ chút ạ”.