Anh gác máy qua một bên, “Điện của cô, Ian Dempsey gọi, tôi ra đi bộ
chút đây. Ở trong này cuồng chân cuồng tay lắm”.
Lúc Richard thả ống nghe lên bàn, Meg nhìn đồng hồ ở màn hình máy
tính. Buzz không thể bay tới đây nhanh vậy được. Có lẽ trong lúc điều tra,
Ian đã thấy gì chăng, nhưng lẽ ra anh phải ở lại trước khi đi đâu chứ.
“Ian? Sao rồi anh?” Cô nuốt khan, cảm giác không mấy yên tâm.
“Không sao cả. Anh gọi vào máy di động, nhưng không thấy em trả
lời. Buzz chưa tới nơi, nhưng anh muốn kể cho em tin này, anh vừa lấy
được từ chỗ đại tá Scripps. May là ông gọi trước khi anh đi xuống thung
lũng”.
Meg cầm chắc ống nghe trong tay, “Cái gì thế?”
“Có lẽ Hans Bimbacher đã hành động không đúng lúc, hay định lừa
không đúng người. Hóa ra cảnh sát ở Phoenix và Albuquerque đã tóm anh
ta vì tội lừa đảo. Lẽ ra tay này phải bị trục xuất khỏi Mỹ, nhưng không ai
thực thi nên hắn vẫn lách được luật”.
“Biết vậy là tốt rồi”. Meg run rẩy thở hắt ra, rồi đi tới chỗ treo ba lô để
lấy điện thoại di động, “Thế thì có liên quan gì tới cái chết của anh ta?”
“Ai biết được? Có thể anh ta nhìn thấy gì đó, tưởng nhầm vớ được
món bở, nhưng lại không biết mình đang đối đầu với ai”.
“Em cũng thấy hơi tiếc cho anh ta”. Cô thả chiếc điện thoại di động
lên mặt bàn rồi ngồi lại trên ghế.
“Ừ, nhưng còn nữa đây”.