“Thế còn du khách người Đức kia thì sao?”
Gã cười lớn như gầm lên làm Meg co rúm lại, “Hắn định tống tiền
chúng tao. Mày có tin nổi không?” Hắn lầm bầm gì đó bằng thứ tiếng
khác... tiếng Nga chăng?
“Anh là ai?”
“Cứ gọi tao là Mike. Nó gần giống với tên thật của tao hơn Russ”.
“Mike, con trai của tôi đâu?” Meg cố nói trực tiếp vào chiếc điện
thoại, rồi nín thở, thầm cầu cho gã kia không để ý.
“Nó đang ở với cô vợ dễ thương của tao”. Mike cười khùng khục,
“Tao sẽ ra hiệu cho cô ấy thả thằng bé sau khi mày trèo lên lấy món đồ kia
xuống”.
“Không”. Trong đầu Meg đang dần hình thành một kế hoạch. Chừng
nào Ian còn cầm máy bên kia và nghe được, có thể nó sẽ có tác dụng.
Lông mày của Mike nhướn lên, hắn cầm chắc súng, “Không à?”
“Bảo cô vợ dễ thương của anh đưa Travis tới chỗ chúng ta, hay ít nhất
là ra chỗ nào đó an toàn để tôi có thể nhìn thấy nó. Cái vali ở gần thác trên,
đúng không?”
“Làm sao mày biết?”
Cô nhún vai, “Dễ đoán ra thôi. Kayla đứng từ cho đó có thể nhìn thấy
rõ, mà vách đá ở đây là khu vực duy nhất trong cả con đèo mà người ta hay
leo trèo”.