“Tức là mày muốn vợ tao đưa thằng bé tới chỗ đèo đó à? Kể cả
Katrina cũng không thể vừa bế một đứa bé vừa leo bộ xuống được.
“Tôi không dám bảo cô ấy làm thế đâu. Có một chặng dễ đi hơn ở trên
thác nước. Đứng từ đèo có thể nhìn lên đó được. Bảo cô ta đem Travis lên
đó sau khi đỗ xe ở ngã rẽ trên cột mốc cao tốc số Hai lăm”.
Mắt hắn sáng lên khi nghe thấy cái tên. Tất nhiên, hắn đã leo lên chính
con đường đó, đã tự tay lấy cành và lá phủ lên chiếc vali mà.
“Tôi phải thấy được con tôi còn sống và an toàn rồi mới đưa vali cho
anh được. Bằng không, đừng hòng tôi leo lên đó”.
Gã đàn ông nheo mắt, “Mày đang định chơi trò gì thế Meg?”
“Tôi phải biết con tôi còn sống. Thế anh định làm gì, hả Mike? Định
tiếp tục giết người cho tới khi tìm được một vận động viên leo núi để lấy
cái vali cho anh, hay gọi đồng bọn không thể tiên vào trong vòng một trăm
mẫu xung quanh ngọn núi đó?”
“Thằng vệ sĩ CIA của mày đâu?” Hắn duỗi thẳng lưng, mở rộng tư thế
đứng.
Meg cười mũi, “Anh ấy không phải vệ sĩ của tôi. Như anh vừa nói,
anh ấy là CIA đang làm nhiệm vụ. Anh ta không cần con tôi, mà chỉ lăm
lăm cái vali đó thôi”.
“Hắn đang ở đâu?”
“Đang đi đón một điệp viên khác, chuẩn bị lùng sục khắp vùng đó.
Sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm ra vị trí của chiếc vali thôi”.