“Được chứ”. Nhân viên cứu trợ cẩn thận tháo dây buộc ra khỏi cổ
Kayla rồi đưa nó cho Ian, sau mới quay sang Meg, “Meg, chúng tôi đưa
cáng lên trực thăng, nhưng vẫn còn chỗ cho một người đấy. Có lẽ chúng tôi
đưa anh Shepherd đi cùng, còn cô leo trở lên kia nhé”.
“Không!” Ian hét lên, làm ba người giật mình quay lại, nhìn anh kinh
ngạc. Ian ấp tay lên bàn tay đã lạnh ngắt của Kayla rồi tuột chiếc nhẫn cưới
ra, “Nh...nhẫn cưới của vợ tôi rơi đâu mất rồi. Tôi phải tìm nó, không thấy
nó tôi chưa thể đi được. Cứ để tôi lại đây. Tôi muốn được ở một mình”.
Nói rồi, anh đưa hay tay ôm mặt để khỏi phải giải thích gì thêm. Anh
thấy bàn tay của Meg đặt trên vai anh, “Không sao đâu, Greg ạ. Tôi sẽ đưa
anh Shepherd lên kia, rồi thu xếp phương tiện chở anh ấy thẳng đến bệnh
viện ờ Colorado Springs sau”.
Qua kẽ ngón tay, Ian thấy hai nhân viên cứu trợ nhìn nhau ái ngại,
nhưng xem chừng chẳng phải vì họ không muốn tranh luận với người vừa
mất vợ, giờ đang thiếu bình tĩnh, mà là lo cho Meg vì cô tình nguvện ở lại
với anh.
Trước khi nhóm cứu trợ khiêng thi thể của Kayla bằng cáng về chỗ
chiếc trực thăng, Ian siết bàn tay cứng đờ của người đã khuất, hôn lên má
cô rồi thì thầm, “Tôi sẽ kể với Jack chuyện cô đã hi sinh mọi thứ vì anh
ấy”.
Rồi anh và Meg cùng nhìn theo cho tới khi hai người kia khuất dạng,
mới quay trở lại con sông và thác nước, “Lẽ ra em nên theo trực thăng đi về
thì hơn”.
“Để anh ở đây một mình sao”, Meg xoắn đuôi tóc quanh tay, “Nếu thế
em có đỡ gặp rắc rối hơn không? Rất có khả năng em sẽ bị đình chỉ công