"Tiểu Hồng à, em đừng ôm ta như vậy, nhột chết ta được, nếu cứ như
vậy sẽ bị lộ mất".
Tiểu Thanh cùng Tiểu Yến cố gắng kéo Tiểu Hồng ra, bọn họ cũng đau
lòng khôn xiết. Đến bây giờ họ vẫn không thể tin nổi đại tỉ đã chết thật rồi.
Người đi như vậy thì Nhật Song hội sẽ ra sao đây?
Hắn đến lặng lẽ bước đến bên nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Khuôn mặt
nàng tái nhợt khiến tim hắn nhói đau. Hắn không tin đây là sự thật. Khó
khăn lắm hắn mới tìm được nàng, vậy mà nàng lại vội vã rời đi như vậy.
Không! Nàng tuyệt đối không thể rời bỏ hắn mà đi được.
- Tất cả lui ra ngoài!
Hắn không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Hắn đang khóc ư, chưa
bao giờ hắn rơi nước mắt vì một nữ nhân.
- Dương nhi, ta có lỗi với nàng. Sao nàng lại lỡ bỏ ta lại một mình, nàng
có biết ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ta đã có cảm giác nàng rất quen thuộc
giống như ta và nàng đã quen biết từ rất lâu, nàng là người đầu tiên dám
chửi ta, lừa ta nhưng ta không hề để tâm những chuyện đó, từ trước đến giờ
ta chưa từng có cảm giác như vậy với nữ nhi khác. Nàng tỉnh dậy đi, ta hứa
sẽ không trêu đùa, không làm nàng nổi giận nữa, Dương nhi......
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, bàn tay vận nội công truyền qua bàn tay
nàng, trong mắt toát lên một tia hy vọng.
Nàng cảm nhận được nội lực của hắn, quả thật không tầm thường. Tên
hoàng đế này ắt hẳn võ công ngang ngửa có khi còn hơn hẳn nàng. Nhưng
nàng đang rất khó chịu, hắn cứ ôm nàng thế này sao nàng chịu nổi.
"Ngươi khóc cái gì mà khóc, không phải mọi chuyện do ngươi mà ra
sao? Mà khoan đã ngươi khóc vì ta, ngươi nói ngươi thích ta sao? Không
thể nào, chắc chắn vừa rồi ta nghe nhầm, ngươi năm lần bảy lượt muốn dồn