ta vào chỗ chết làm sao có thể thích ta được. Dù sao bị ôm cũng chẳng dễ
chịu gì, thôi trừng phạt ngươi đến đây thôi, lần này ta tha, lần sau còn dám
đắc tội thì ta sẽ chết thật. À không phải, là ngươi chết thật mới đúng". Nàng
ho mạnh một tiếng rồi dần dần mở mắt.
- Dương nhi, nàng tỉnh lại?
Nàng nhìn hắn tỏ vẻ ngác không biết gì, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn một
lượt xung quanh sau đó cất giọng yếu ớt.
- Ta đã đến âm phủ rồi sao, ngươi sao cứ ám ta hoài vậy. Ta đã xuống
âm phủ ngươi cũng không tha cho ta sao, hay là ngươi hối hận vì đã không
bắt ta phải chết đau đớn hơn????
Nghe thấy tiếng nói của nàng hắn mới tin nàng đã tỉnh lại thật sự. Hắn
ôm nàng thật chặt tựa như buông lỏng ra một chút thì nữ nhân trong lòng sẽ
hóa hư vô. Hắn không muốn mất nàng thêm một lần nữa. Một lần vừa rồi
đã khiến trái tim hắn đau nhức nhói, hắn ghét cảm giác này!
- Dương nhi, ta xin lỗi. Ta không nên đối với nàng như vậy. Ta thật
không có ý nghi ngờ nàng.
Câu nói vừa rồi là minh chứng hùng hồn cho chiến thắng giòn giã của
nàng. " Yeah! Lại thành công rồi, tên hoàng đế này cũng ngốc quá đi, bị ta
lừa mấy lần rồi ha ha. Để xem ngươi còn dám khi dễ ta nữa không". Nhưng
hiện tại phải kìm lòng giấu đi vẻ mặt đắc thắng, nếu không công sức diễn từ
nãy đến giờ đổ xuống sông xuống bể hết!
- Ngươi nói lời phải giữ lời đấy, ngươi phải ngoắc tay với ta thì ta mới
tin.
Hành động của nàng khiến hắn không nhịn được mà phải phì cười thành
tiếng, rồi cũng bỏ đi cái khí chất quân vương để nghe theo lời nàng ngoắc
tay làm dấu. Hắn sẽ bảo vệ nàng cho dù phải hy sinh tính mạng của mình.