âm như cũ hướng phía nàng ứng chiến, thậm chí còn có chút khiêu khích
trêu chọc đối phương.
- Đại tỉ, màn vừa rồi quá hay nhưng muội vẫn muốn xem nữa, người và
hoàng thượng thật là…….
Tiểu Yến dùng hai ngón tay trỏ chạm vào nhau ý muốn nói đại tỉ và
hoàng thượng rất đẹp đôi.
Chuyện kể rằng nguyên nhân con mồi bị rơi vào nanh vuốt mãnh hổ đều
là do lúc đầu chúng tự cho rằng mình quá thông minh. chúng tự tin mình có
một đôi chân dài có thể chạy phăng phăng về phía trước mà không loài nào
có thể đuổi kịp kể cả mãnh hổ. Con người cũng vậy, họ chết là do quá coi
trọng bản thân và khinh thường đối thủ, chung quy chỉ bởi một chữ "Ngu"!
Nàng sắn tay áo qua khuỷu tay, hai tà áo xanh cũng bị cột chặt ở bên
hông. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt qua vầng trán, quét đi lớp mồ hôi lấm tấm
nóng hổi. Nàng nắm chặt đôi mắt, tạm thời cho phép thị lực được nghỉ ngơi
trước giờ G, các giác quan khác cũng vì vậy mà nhạy bén đến mức tối đa.
Nàng cảm nhận được nhiệt lượng bốc ra ngùn ngụt từ đám người cổ vũ
xung quanh, thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhè nhẹ hững hờ lướt qua đè
bẹp đi cái nóng ấy. Len lói giữa một rừng hỗn độn mùi thơm son phấn lại có
một mùi hương khác biệt, tưởng chừng như đối với nàng rất quen thuộc.
Phải rồi, nàng đã nhận ra, đây chính là mùi hương tản mạn từ cơ thể của
hắn.
Bất ngờ nàng đánh một cái vào mặt mình, sao lại phí phạm thời gian hít
ngửi mùi từ cơ thể hắn chứ. Bản thân nàng trở nên biến thái như vậy từ bao
giờ? Không thể nào, nàng phải trấn tĩnh, không cho phép bị phân tâm bởi
bất kỳ lý do gì. Thời điểm đôi mắt hé mở trở lại chính là lúc con ác ma
trong tiềm thức được khơi dậy, không chút nương tình chỉ có một phát trí
mạng dồn đối phương vào chỗ chết.